Nào ai biết ngày mai?

Đặng Duy Hưng


Ngày 9 tháng 9 năm 2000
Ngày mai là ngày trọng đại. Một ngày mới với nhiều thứ không đoán được. Có thứ đã chấm dứt, có thứ bắt đầu. Ngày mai nàng không còn độc thân nữa!

Nàng thật sự lo lắng xen lẫn một chút lo sợ. Nàng không biết anh ấy đang nghĩ gì? Anh ta có bị lạnh cẳng hối hận không? Tối nay anh có ngủ thẳng giấc được không? Phần nàng chắc chắn là không rồi!

Nàng thật sự muốn gọi điện cho anh nhưng biết là không nên làm vậy. Cả đời người dễ gì tìm được tình yêu chân thật! Nàng không những được yêu mà còn sắp bước trên đường trải hoa cùng pháo mừng.

Ngày mai nàng có khóc sung sướng không? Chắc có lẽ!

Thôi đủ rồi! Tắt đèn!

Ngày mới đã bắt đầu!

Ngày 10 tháng 9 năm 2001 (một năm sau)
Hai đứa đã ở bên nhau được một năm. Thức dậy bên anh là giấc mơ thành sự thật. Mùi da thịt mặn nồng làm trái tim nàng đập mạnh muốn vỡ lồng ngực. Anh là người bạn đời tốt nhất và nàng yêu anh bằng tất cả trái tim.

Ồ! Nàng nghĩ mình đang có thai. Nghéo ngón tay hy vọng đó thành sự thật.

Ngày 6 tháng ba năm 2002
Đó là con gái! Hai đứa chưa biết đặt tên con là gì? Hồng, Vân, Thúy, hay Liên…
Nàng cho con bú lần đầu tiên. Hơi vụng về, đau núm vú một tý nhưng nhìn đôi môi hồng tham lam hút sữa, mình chọn Hồng là tên nó được không? Anh gật đầu.

Ngày 6 tháng 3 năm 2003
Hôm nay hai đứa tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên cho con. Buổi tiệc thật vui nhưng làm nàng thấy mệt mỏi. Nàng nhớ công việc làm, hy vọng qua năm mới sẽ trở lại làm.

Ngày 3 tháng 6 năm 2007
Mấy năm qua anh hay ra ngoài uống với bạn bè đồng nghiệp. Ở VN lối sống này trở thành mốt thời thượng “tối đi nhậu không say không về.”

Nàng không nhớ lần cuối cùng hai đứa âu yếm mặn nồng là lúc nào. Tối hôm đó nàng nhớ mãi bởi anh vô cớ nổi giận và vũ phu với nàng. Con bé Hồng nhìn thấy khóc nức nở theo mẹ.

Rồi ngày sau đó anh dịu dàng làm hòa đổ thừa vào rượu bia. Anh hứa sẽ không đi uống nhiều nữa! Tuy nhiên, được vài tuần rồi thì đâu cũng vào đó! Ngựa quen đường cũ “vì công việc phải vậy! Làm vợ phải sát cánh bên chồng.”

Ngày 6 tháng 9 năm 2010
Bốn ngày trước ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, nàng bắt gặp anh đang tình tứ với người con gái trẻ làm chung công ty. Hèn gì bao ngày tháng qua anh thường đi công tác xa. Gọi điện thoại ít khi anh trả lời.

Nàng lủi thủi một mình dọn dẹp hành trang bồng con qua ở tạm với ba mẹ ruột. Hết rồi bao kỷ niệm đẹp bên nhau! Cái đau khổ nhất là anh không có một thái độ thật sự muốn níu kéo hàn gắn duyên xưa.

Ngày 9 tháng 11 năm 2010
Hai đứa chính thức ly thân và chỉ gặp nhau khi đưa hay đón con bé Hồng.

Ai cũng nghĩ nàng may mắn lấy anh gia đình có của ăn của để. Nàng chỉ cần ở nhà làm vợ sanh con và nuôi con khỏi lo lắng về tài chính. Có người còn đổ lỗi chính nàng cũng có một phần trách nhiệm cho sự đổ vỡ của hôn nhân. Miệng đời thế gian, mấy ai đọc được ý nghĩ kẻ muốn bội tình! Nàng có thể như không ít người đàn bà khác ôm cái ‘sỉ diện’ giả bộ đóng kịch đúng vai người vợ hạnh phúc vì con. Tuy nhiên, nàng không thể làm được vì không muốn con gái mất đi sự kính trọng với người mẹ trọn đời hy sinh. Ít có ai hiểu được sự đau khổ nhất vẫn là của đứa con gái khi cha ruột, người nó kính yêu nhất phủ phàng với mẹ.

Bạn bè khuyên nhủ nàng nên đi thêm bước nữa. Nàng biết bản thân mình vẫn còn đẹp hấp dẫn bởi không ít đàn ông bắt đầu gợi ý muốn theo đuổi, nhưng vết thương lòng vẫn làm nàng nhức nhối hàng giờ.

Ngày 8 tháng 11 năm 2011
Ngày mai là ngày trọng đại. Có thứ có thể đoán trước, có thứ chưa biết nghĩ sao! Một người đàn bà Việt Nam ly dị chồng dù không có lỗi vẫn bị xã hội nhìn bằng ánh mắt khác.

Ngày mai nàng và chồng cũ chính thức ra ủy ban ký giấy ly dị. Nếu làm đúng theo pháp luật thì cần phải có 365 ngày thử thách để xem hai bên có thể cho nhau một cơ hội nữa hay không?

Tình yêu chân thành thật hiếm khó tìm. Ngày ấy quen nhau ai dám nghĩ tới ngày hôm nay sẽ như vậy! Canh bạc cuộc đời ai thực sự biết đặt xuống chẵn, lẽ hay số lớn, số nhỏ!

Không biết ngày mai nàng có khóc không! Có lẽ là có! Khóc vì sung sướng, mừng vui như trong ngày cưới hay vui vì trút bỏ được một gánh nặng bao ngày qua?

Thôi suy nghĩ như vậy cũng đủ rồi! Tắt đèn đi ngủ được thôi!

Ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn mới. Bình minh sẽ mở màn cho những gì mới bắt đầu. Một trang cuộc đời mới với nhiều sự chọn lựa. Nàng chỉ mới có 32 tuổi, gái một con vẫn còn mặn mà trông mòn con mắt. Nhắm mắt lại nàng mơ thấy mình cầm tay ai đó cùng con gái ăn bữa ăn tối đạm bạc nhưng lắm nụ cười.

Đặng Duy Hưng

Related posts